CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Qua Tết tây vài ngày, trường bắt đầu nghỉ đông.
Đây là kỳ nghỉ đầu tiên của Lâm Tiểu Niên sau khi đỗ đại học. Cô gọi
điện thoại hỏi Kiều Hoài Ninh: “Anh đặt vé về quê ngày nào?”.
Trong điện thoại Kiều Hoài Ninh có gì đó khó xử, phân vân nói: “Tết
năm nay anh phải đến nhà Tiểu Phi, em về một mình nhé.”
“Nhưng…” Lâm Tiểu Niên còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng
cuối cùng vẫn không nói ra được.
Lâm Tiểu Niên đeo tai nghe, chiếc MP3 đang phát bài “Trong mắt anh
chỉ có em”, do Kiều Hoài Ninh lưu lại. Cô rất lười, từ trước đến giờ vẫn
không đổi bài khác, nhưng hôm nay nghe cô có cảm giác chói tai.
“Xem ra phải đem chiếc MP3 này đi sửa mới được.” Cô tự nói một
mình.
Khu vực đặt vé trong trường rất đông, mọi người vừa xem lượt xe vừa
kể những vất vả trong quá trình đi xe về quê, có người nói: “Nhà của tớ tận
Tân Cương, đi học phải ngồi xe mất bốn ngày ba đêm, cả người phờ phạc.”
“Bọn tớ ở Tứ Xuyên, tàu chạy mất ba ngày ba đêm, đây là còn chạy
tuyến Kinh Quảng, con đường đó không phải chạy đường vòng…”
“Ở trường mình đặt vé đều là tàu chậm, khổ chết đi được…”