“Đi tàu bất tiện nhất là đi vệ sinh, chỗ nào cũng chật ních người,
không thể nhúc nhích được, đi được vệ sinh thì cũng mất gần một tiếng
đồng hồ, đúng là khổ!”.
Lâm Tiểu Niên nghe mọi người nói, do dự chưa quyết định, nên tạm
thời chưa đặt vé.
Đợi vài ngày nữa rồi quay lại. Thầy giáo ở khu vực đặt vé nói cho cô
biết đã hết thời gian đặt vé tập thể, bảo cô tự mình đi ra nhà ga mua vé.
Đến ga tàu, cô ngạc nhiên, một hàng người dài hơn một cây số.
Nhìn mọi người di chuyển với tốc độ rất chậm, cô đang tính đến lượt
mình là mấy giờ sáng, đến lượt cô chưa chắc đã còn vé.
Cô bắt đầu nản, không muốn xếp hàng nữa.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trong phòng tự học, chỉ còn lác đác vài người
tự học, Lâm Tiểu Niên tìm được một chỗ có thể nhìn mọi thứ và ngồi
xuống, cô đang nghĩ nghỉ đông không về nhà thì sẽ làm gì nhỉ.
“Lên Tân Đông Phương học khẩu ngữ? Đến một vài công ty làm
thêm? Làm gia sư…” Cô nghĩ một lúc mà vẫn chưa đưa ra quyết định, xem
ra làm gì cũng không thoải mái bằng việc nằm trong phòng mình xem ti vi,
lại còn có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng do mẹ nấu nữa. Đấy mới là
điều tuyệt vời nhất trên thế gian, nhưng sự tuyệt vời đó vẫn chưa hoàn hảo
vì không có Kiều Hoài Ninh.
Nghĩ đến việc Kiều Hoài Ninh không về quê, trong lòng Lâm Tiểu
Niên cảm thấy rất thất vọng.
Ban đầu cô nghĩ sẽ cùng anh về quê, anh xách túi cho cô, cô kéo va ly,
dọc đường nghe anh hát, cô có thể yên tâm ngủ ngon trên tàu, mơ một giấc
mơ đẹp.