Lâm Tiểu Niên gặp Vu Hữu Dư và Tô Bắc Hải ở ngoài cửa thư viện.
Tô Bắc Hải đang ôm một chồng sách chuyên ngành rơi lả tả xuống dưới
đất, cô đến nhặt giúp anh. Cô và Vu Hữu Dư cùng nhau nhặt một cuốn sách
dày về Luật Sở hữu Trí tuệ.
Cô vội vàng thu tay lại, ngượng nghịu cười và nói: “Xin lỗi anh!”.
Vu Hữu Dư nắm bàn tay gầy và mềm mại của Lâm Tiểu Niên, lông
mày anh nhíu lại.
Có vẻ không hài lòng khi bị người khác làm phiền: “Em có thể chậm
lại một chút không?”. Ý của anh là cô không nên rút tay chậm lại sao.
“Tại sao anh cũng không thể chậm lại?” Ý của Lâm Tiểu Niên là tại
sao anh rút tay chậm như thế.
Nhìn thấy đầu Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên đang bốc hỏa khí, Tô
Bắc Hải nhanh chóng chen ngang: “Này, Lâm Tiểu Niên, sao vẫn chưa về
nhà?”.
“Không đặt được vé.” Lâm Tiểu Niên buồn bã nói.
“Có cần anh giúp không?” Tô Bắc Hải nhiệt tình hỏi.
Lâm Tiểu Niên không muốn làm phiền người khác, lắc đầu: “Không
cần đâu, thật ra mua không được nên không về nhà.”
“Làm sao thế được?” Tô Bắc Hải ngạc nhiên.
Vu Hữu Dư khoan khoái, nhưng vẫn mang bộ dạng nửa đùa nửa thật:
“Lâm Tiểu Niên, đưa anh 100 tệ [5], anh giúp em mua vé về quê.”
[5] Khoảng hơn 300.000 đồng – ND.