“Được, mua được em sẽ đưa anh 250 tệ!” Lâm Tiểu Niên chỉ muốn
trêu Vu Hữu Dư, không hề coi đó là thật.
“Không, anh chỉ cần 100 tệ thôi!” Vu Hữu Dư nghe thấy câu chế nhạo
bà mỉa mai của Lâm Tiểu Niên, cảm thấy hơi tức giận.
Tô Bắc Hải sợ hai người này cãi nhau trong thư viện, liền chen ngang:
“Lâm Tiểu Niên, em lãi rồi nhé.”
Lâm Tiểu Niên không nghĩ lời nói của Vu Hữu Dư là thật, cô biết
không dễ mua được vé tàu, nên mới dự định không về nhà.
Nhưng, sáng sớm ngày thứ Hai, Vu Hữu Dư đến ký túc xá nữ gọi cô:
“Lâm Tiểu Niên, em mau xuống lầu đi.” Cô ở tầng hai ký túc xá, nên từ
trước đến nay, mọi người có việc gì cũng đứng gọi từ dưới lên.
Cô vừa gội xong đầu, đầu vẫn quấn chiếc khăn, từ cửa sổ thò đầu ra
nói vọng xuống: “Có chuyện gì thế?”. Vu Hữu Dư vẫy vẫy một tờ giấy trên
tay: “Vé tàu của em này!”.
Lâm Tiểu Niên bất ngờ, chạy ngay xuống dưới lầu, nhìn tờ giấy màu
hồng trong tay Vu Hữu Dư, hỏi: “Thật hay giả vậy?”.
Vu Hữu Dư cũng nhìn cô không nhịn được cười: “Em có phong cách
thật độc đáo.”
Bây giờ cô mới nghĩ ra, lúc nãy vội xuống lầu, quên không bỏ chiếc
khăn quấn trên đầu xuống.
Lâm Tiểu Niên đã hứa là đưa anh 250 tệ, thật may anh chỉ lấy 100 tệ,
nên Tô Bắc Hải mới nói cô lãi rồi.
Lãi thật sao! Lâm Tiểu Niên cười một cách ngốc nghếch, xem ra việc
cố gắng mua được một tấm vé bây giờ đã giải quyết xong.