Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên nhìn Tô Bắc Hải cười giống Kiều Hoài
Ninh, cảm giác ấm áp và dịu dàng khiến cho con tim người khác trở nên
mềm yếu.
Cô ngẩn người ra một lúc, đột nhiên nhận thấy sự thất thần của mình,
liền tìm cớ vội vội vàng vàng ra về.
Về đến ký túc, Lâm Tiểu Niên nghĩ lại: Không thể nào, rõ ràng là anh
Tô Bắc Hải mà!
Ngày Lâm Tiểu Niên về quê, nhiệt độ ở Bắc Kinh bảy độ, sức gió cấp
bốn – cấp năm, theo dự báo đêm nay nhiệt độ sẽ vẫn giảm, nên cô mang hết
quần áo cần thiết để tránh lạnh, nhưng cũng chú ý để gọn gàng.
Lúc cô đứng ở cổng trường đợi xe taxi, gặp Vu Hữu Dư. Anh hình như
vừa đi từ nhà tập đa năng đánh tennis. Trời rất lạnh, vậy mà anh chỉ mặc
một chiếc áo thể thao mỏng manh, người không ngừng ra mồ hôi.
Vu Hữu Dư nhìn Lâm Tiểu Niên cười: “Làm sao mà mỗi lần anh gặp
em, trông em đều giống cái thùng nước vậy?”.
“Ở đâu có nước, đều thành thùng nước à.” Lâm Tiểu Niên không
ngừng đưa tay lên hà hơi.
Nhìn thấy cô xách hành lý, Vu Hữu Dư hỏi: “Ra ga à?”.
“Vâng, đang đợi xe, hôm nay trời rét quá, đến lái xe cũng không thèm
mở cửa cho khách.”
Vu Hữu Dư đứng với cô một lúc, cảm thấy lạnh, muốn đi về.
Anh ra gara lấy xe ra, thấy cô vẫn đứng đó đợi, vì anh muốn thể hiện
lòng tốt của mình, anh nói: “Này, Rùa con, anh tiễn em đi một đoạn nhé!”.