“Không cần đâu.” Lâm Tiểu Niên không thích nợ ân tình của người
khác.
“Lắm chuyện!” Vu Hữu Dư xuống xe, xách đồ của cô lên xe: “Đợi em
bị lỡ tàu, há chẳng phải đã phí chiếc vé anh mua cho em sao?”.
Lâm Tiểu Niên lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe sang trọng như
thế, cô hỏi Vu Hữu Dư: “Chiếc xe này bao nhiêu tiền?”.
“Cũng chỉ có vài trăm vạn tệ thôi.”
“Vài trăm vạn?” Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên kêu lên. “Bố anh tham
nhũng bao nhiêu tiền, mới có thể để anh đốt tiền như vậy?”.
Vu Hữu Dư suýt chút nữa vì cô mà sặc nước bọt chết, anh ho liên tục,
tiếp tục đáp: “Bố anh không tham nhũng. Chiếc xe này của anh năm của
anh, bây giờ anh ấy không dùng, anh mượn lái chơi.”
Lâm Tiểu Niên nói chuyện không khách khí: “Đồ chơi của anh em nhà
anh cũng khiến cho người khác thèm thuồng.”
Đi siêu xe, tốc độ nhanh thật, thoắt một cái đã đến ga tàu.
Lâm Tiểu Niên xuống xe, thành tâm cảm ơn Vu Hữu Dư, chân thành
nói: “Cảm ơn anh, Vu sư huynh!”.
Vu Hữu Dư cũng xuống xe, mang hành lý của cô xuống, mặt lạnh lùng
nói: “Thủ tục không đúng, làm lại.”
“Cuối cùng đã lộ nguyên hình!” Lâm Tiểu Niên nhìn anh. “Làm sao
mà anh lúc tốt lúc xấu, buồn vui thất thường?”.
“Đây là kiểu em vẫn thường nói sao? Từ trước đến giờ đều bất lịch sự
như thế à?” Vu Hữu Dư mắng cô.