Nhưng anh không về!
Lâm Tiểu Niên kêu lên một tiếng: “Tất cả đã không còn như xưa nữa
rồi!”.
Mọi người ở ký túc xá đều về quê, Lâm Tiểu Niên ngồi ở đầu giường,
nhớ những ngày có Thẩm Tam Nguyệt, Cát Ngôn, Quan Lan. Lúc bọn họ ở
đây, sao mà náo nhiệt thế, người nói người cười, có người tán chuyện, có
người khuấy động sự náo nhiệt nơi đây… Vậy mà bây giờ sao buồn tẻ thế.
Lâm Tiểu Niên phát hiện ra, trong lòng mình bỗng nhiên thấy cô đơn
và lạnh lẽo.
Buổi trưa, cô gọi điện về nhà, mẹ cô nghe tin cô không về quê, bà rất
ngạc nhiên: “Niên Niên, con yêu, không đặt được vé tàu thì đi máy bay, về
đến nơi bố thanh toán cho con được không? Năm nay con nhất định phải
về!”.
“Có thể không về được không?” Cô đang nhõng nhẽo thương lượng
với mẹ. “Con ở trường có rất nhiều việc phải làm mẹ ạ.”
“Không phải suy nghĩ gì nữa, nếu con không về, mẹ và bố sẽ đến Bắc
Kinh đưa con về.”
“Thật sự không mua được vé, vé máy bay cũng không còn nữa!” Lâm
Tiểu Niên cũng đã hỏi qua việc mua vé máy bay, nhưng vì dịp này rất đông,
nên cũng hết vé.
“Làm sao có thể thế được? hay là mẹ mua ở đây rồi sẽ gửi cho con?”
Lâm Tiểu Niên lẩm bẩm: “Không cần đâu ạ, để con đi mua lại xem
sao!” Cô không hề nghĩ đến việc bố mẹ cô đang sốt ruột mong con gái về.