Không biết đứng ở ngoài bao lâu rồi, bất chợt cô nghe thấy tiếng đàn
du dương phát ra từ trung tâm buổi biểu diễn. Cô biết, đó là tiết mục cuối
cùng “Đồng nhất khúc ca” do Nguyễn Tình Không và Tiết Băng của khoa
Trung văn trình bày. Lâm Tiểu Niên buồn rầu nghĩ, thế giới này, tất cả mọi
thứ đều phải kết thúc, có thể tất cả mọi chuyện đều không thoát khỏi cái kết
cục đó.
Tô Bắc Hải ra ngoài tìm cô nói: “Buổi tiệc kết thúc rồi, toàn thể hội
sinh viên đi đến công viên Xuyên Lạc ăn tiệc đêm.”
“Em không ăn đâu.” Cô cười, nét mặt tái nhợt.
“Em không đi, Tam Nguyệt đi sao tiện?” Tô Bắc Hải có tâm sự, vì thế
mới cố gắng năn nỉ Lâm Tiểu Niên: “Đi đi, đi đi mà, ăn xong anh đưa mọi
người về ký túc.”
“Tam Nguyệt là người nhà anh! Tại sao đi không tiện chứ?” Lâm Tiểu
Niên hỏi lại. “Hay nhỉ, người nhà anh đi thì hợp lý rồi.”
Hóa ra anh ấy nghĩ cho Tam Nguyệt, Lâm Tiểu Niên cảm thấy hơi tủi
thân, không muốn chọc tức Tô Bắc Hải nữa: “Anh hay thật đấy, đấy là ích
kỷ, vì Tam Nguyệt mà không nghĩ đến người khác! Không thấy bọn họ nói
em là cái thùng nước sao?”.
“Cái thùng nước đáng yêu, đi nào!” Tô Bắc Hải cười.
Lúc hội sinh viên họp, có mười người đến, nhưng vừa nhắc đến ăn
cơm, hai cái bàn mà vẫn không đủ chỗ, cuối cùng phải thêm một bàn nhỏ
cho sáu người nữa mới tạm đủ. Thẩm Tam Nguyệt kéo Lâm Tiểu Niên và
Tô Bắc Hải ngồi cùng, ngồi cùng còn có Vu Hữu Dư và Tiết Băng. Nguyễn
Tình Không nói: “Lâm Tiểu Niên hát bài “Chuyện tình trước công nguyên”
hay quá, rất giống với Châu Kiệt Luân, chị thấy rất thích.”