“Nếu không có sự kiên trì của mẹ con thì bố mẹ lúc đầu còn định đặt
tên con là Lâm Tam Hiệp cơ vì lúc con sinh ra, bố đang khảo sát tính khả
thi của dự án xây dựng đập nước ngăn sông ở Tam Hiệp.”
“Lâm Tam Hiệp?” Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên, “May mẹ không chịu,
Lâm Tiểu Niên vẫn hay hơn Lâm Tam Hiệp.”
Ăn cơm xong, Lâm Tiểu Niên hờ hững chơi cờ với bố, lúc không
muốn chơi thêm nữa, bèn giả vờ đứng lên đi uống trà.
Ông Lâm nhắc nhở cô: “Tối uống ít nước thôi, không cả đêm đi vệ
sinh.” Nghe xong, Tiểu Niên suýt nữa bị nghẹn nước.
Lâm Tiểu Niên cuối cùng cũng biết điều gì được gọi là công phu
không phụ lòng người, xem ra ông trời cũng có mắt! Cuối cùng cuộc điện
thoại từ Bắc Kinh cô đợi từ lâu cũng tới. Nhìn thấy trên điện thoại có đầu
số 010, Lâm Tiểu Niên bồi hồi xúc động.
Đầu dây điện thoại bên kia giọng nói rất khách khí: “Xin hỏi đây có
phải nhà của Lâm Tiểu Niên không?”.
“Vu Hữu Dư? Ồ, Vu… anh Vu, tại sao lại là anh?” Lâm Tiểu Niên
nhận ra giọng nói của Vu Hữu Dư.
“Lâm Tiểu Niên.” Vu Hữu Dư cười phá lên, giọng nói không tránh
khỏi lên cao thêm hai độ nữa. “Vừa nãy trong cổ họng em có vướng lông
gà à?”.
“Không có, bị hóc xương cá!” Anh ta không khách sáo, cô cũng không
khách sáo.
“Ồ, uống một ít giấm, sẽ nhanh khỏi thôi.” Anh giả vờ đưa ra ý kiến.