Đêm hôm đó, mặc dù kiên nhẫn, nóng lòng chờ điện thoại của Kiều
Hoài Ninh, nhưng Lâm Tiểu Niên không thấy Kiều Hoài Ninh điện về.
“Anh Hoài Ninh sẽ gọi mà.” Cô cố chấp chờ.
Nhưng điện thoại không một tiếng chuông.
Ở ngoài khung cửa hoa tuyết khe khẽ rơi, trái tim cô thấy nhói đau,
không biết bây giờ Bắc Kinh có tuyết không?
Cô vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên, lần đầu tiên Kiều Hoài Ninh quên sinh
nhật cô. Nhưng cô không thể nghĩ anh có thể quên dễ dàng như thế. Không
thể dùng bút xóa xóa đi rồi sau đó bắt đầu lại tình cảm của một người thiếu
nữ… cô không làm được.
Lần đầu tiên, Lâm Tiểu Niên trốn trong bếp ngồi khóc một mình. Kiên
cường như cô, cuối cùng cũng biết tình cảm một người quá mềm yếu không
thể kiên cường lâu được.
Qua đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Lâm Tiểu Niên muốn lên trường sớm
một chút.
Bố và mẹ cô đều không đồng ý, cô đưa ra một đống lý do: “Con phải
chuẩn bị thi tiếng Anh, thi tin học, còn chuẩn bị IELTS… kể ra cũng không
hết, nói chung có rất nhiều việc.”
“Con có hẹn với bạn trai phải không, con yêu?” Mẹ cô nhìn cô: “Hồi
đi học bố mẹ sợ nhất buổi học đầu tiên. Con lại ngược lại, chả lẽ con không
muốn ở nhà?”.
“Con muốn có bạn trai sao, nhưng phải để người ta xem trọng con mới
được!”.