Ông Lâm cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Đứa con trai nào mà
dám xem thường bảo bối nhà ta, đúng là có mắt như mù.”
“Bố.” Lâm Tiểu Niên bắt đầu nhõng nhẽo.
“Bây giờ đi lên trường cũng được, nhưng bố mẹ sẽ đưa con đi.” Mẹ cô
đưa ra ý kiến.
“Có phải con không biết đâu, sao phải đưa đi ạ.”
“Một mình con đi, bố mẹ thật sự không yên tâm.”
“Con không phải là đứa trẻ? Sẽ không lạc đường? Sẽ không bị ai lừa
đâu. Con ra ngoài một mình, sẽ cứng cáp hơn hai vị thạc sĩ là bố mẹ đó.”
Lâm Tiểu Niên cương quyết trả lời.
“Được, bố mẹ không đưa đi là được chứ gì.” Mẹ cô thì thầm.
“Không biết tính này giống ai, cứng đầu thế không biết.”
“Bố mẹ là nhà nghiên cứu, phải rõ hơn con chứ!”.
Ngày Lâm Tiểu Niên trở lại trường, bố mẹ cô tiễn cô, cả nhà xuống
sân thì gặp bác Kiều, bố của Kiều Hoài Ninh.
Nhà họ Kiều và nhà họ Lâm cùng sống chung một khu, cùng tầng và
đối diện, hai nhà thường hay trêu nhau: “Đây có thể được coi là môn đăng
hộ đối!”. Nhưng môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã thì có chắc chắn sẽ
nên duyên phận không?
“Sao thế, Niên Niên đi sớm thế?” Nhìn thấy va ly trong tay Lâm Tiểu
Niên, bác Kiều thân mật hỏi: “Xem ra Hoài Ninh về sẽ không được gặp
Niên Niên rồi.”