Lâm Tiểu Niên hỏi: “Làm sao anh biết được số điện thoại của nhà
em?”.
“Trên bảng danh sách liên hệ của hội sinh viên. Anh gọi điện có việc
muốn hỏi em, danh sách liên hệ với những bạn không về quê nghỉ đông em
để ở đâu?” Tiếng nói của Vu Hữu Dư có vẻ thân thiết.
“Cái đó do anh Tô Bắc Hải chịu trách nhiệm, sao lại hỏi em?”.
“Bắc Hải đi Hồng Kông rồi, điện thoại cũng không gọi được, vì vậy
mới hỏi em.” Giọng anh nghe có vẻ rất vội vàng, hoảng loạn.
“Ở giá đựng giấy tờ tầng một có không? Nếu không có, anh hỏi anh
Tiết Băng, có lẽ anh ấy biết.” Lâm Tiểu Niên nhiệt tình đưa ra ý kiến của
mình.
“Ừ, anh thử tìm lại xem sao.” Nghe xong câu nói đó, Vu Hữu Dư chưa
có ý muốn cúp điện thoại.
“Vu… sư huynh, còn chuyện gì nữa không?” Cô đang đợi điện thoại
của Kiều Hoài Ninh, đường dây không thể bị anh ta chiếm được.
“Đợi một chút.” Vu Hữu Dư sang phía đó tìm, lục lọi tìm, tìm mãi mới
nói: “Lâm Tiểu Niên?”.
“Cái gì?” Cô hỏi.
Anh hắng giọng, ngại ngùng nói: “Chúc mừng sinh nhật!”.
Lâm Tiểu Niên ngẩn người ra một lúc mới nói: “Cám ơn!”.
Đầu dây bên kia thấy giọng cười của anh, nhưng vẫn không quên nhắc
nhở cô: “Đừng khách sáo, khi nào lên nhớ mời anh đi ăn đấy nhé.”
“Nhất định rồi!”.