Thẩm Tam Nguyệt cũng lên trường sớm, thấy Lâm Tiểu Niên lên sớm
hơn mình, ngạc nhiên hỏi: “Anh Hoài Ninh nhà cậu chưa về quê à?”.
“Về rồi!” Tối qua, khi cô gọi điện về nhà, Kiều Hoài Ninh đang chơi ở
nhà cô.
“Vậy tại sao không chờ anh Hoài Ninh của cậu đưa lên, sao một mình
lên trường sớm thế này?”.
Lâm Tiểu Niên khó xử, liền nói: “Mình ghét anh ấy!”. Thực sự cô
cũng có phần ghét anh, nhiều năm như vậy, tình cảm của cô dành cho anh
mà anh không hiểu, khiến cho cô phiền não, làm cho cô ủ rũ như vậy.
Thẩm Tam Nguyệt vừa lên trường, Tô Bắc Hải đương nhiên cũng lên
trường. Hai người họ đi chơi ở đâu, lúc nào đi cũng gọi Lâm Tiểu Niên đi
cùng.
Lâm Tiểu Niên ngại ngùng: “Mình là cái bóng đèn điện 2.000 oát, ảnh
hưởng rất nhiều đến không khí!”.
“Mình không để ý, cậu để ý làm gì?” Thẩm Tam Nguyệt cười.
Ngày hôm đấy, ba người họ đến công viên Bắc Hải trượt băng, Lâm
Tiểu Niên cảm thấy rất vui.
Lâm Tiểu Niên có tư chất trượt băng, băng đạo học rất nhanh, một lát
sau có thể tự mình đi, giống như đang đi bộ trên mặt đất.
Thẩm Tam Nguyệt không biết trượt băng, nên với sự giúp đỡ của Tô
Bắc Hải cô học chậm hơn. Lúc cô nhìn thấy Lâm Tiểu Niên di chuyển trên
tuyết, quay vòng, động tác rất khéo léo, cảm thấy rất bất ngờ: “Tiểu Niên,
cậu giỏi thật, khiến cho người khác bất ngờ!”.