Tô Bắc Hải nhìn cô ngẩn người ra, anh từ nhỏ đến khi trưởng thành
đều sống gần Bắc Hải, nhưng cũng không chơi trên tuyết giỏi như cô. “Lâm
Tiểu Niên, em phải dạy anh nhé!” Tô Bắc Hải đứng ở phía sau, nói.
“Được!” Lâm Tiểu Niên nói và sửa động tác cho Tô Bắc Hải: “Phải
hơi uốn người xuống, như thế này…”. Cô ở phía trước đỡ cánh tay anh, ấn
vào vai của anh: “Thấp xuống, như thế…”.
Tô Bắc Hải học rất tích cực, anh trượt bên cạnh cô, vừa trượt vừa kêu:
“Niên Niên…”.
Giọng nói và ánh mắt rất giống Kiều Hoài Ninh, đến ngữ điệu cũng
giống, khiến cho Lâm Tiểu Niên giật mình.
Lâm Tiểu Niên nhìn thấy Thẩm Tam Nguyệt đang ngồi nghỉ bên cạnh
hồ, cô trượt về hướng đó, Tô Bắc Hải theo sau cô. Hai người cởi chiếc giày
trượt ra để lên bờ.
“Mệt chết đi được, nghỉ thôi.” Cô không dám nhìn Tô Bắc Hải, trốn
đằng sau Thẩm Tam Nguyệt thở hổn hển.
Sau này, bất luận Thẩm Tam Nguyệt nói gì, cô cũng sẽ không đi chơi
cùng họ nữa.