Đợi Lâm Tiểu Niên đi rồi Cát Ngôn mới gắt lên với Quan Lan: “Đừng
cho rằng chúng mình không biết cậu đố kỵ với Lâm Tiểu Niên, có nhiều
chuyện đừng quá đáng quá. Nếu không sẽ tự cần đá đập vào chân mình
đó!”.
“Cát Ngôn, sao cậu nói những lời như vậy?” Quan Lan không hề yếu
thế.
“Mình thích nói gì thì nói! Đừng cho rằng Tiều Niên dễ bắt nạt, đừng
cho rằng cô ấy luôn chịu đựng cậu! Nói cho cậu biết, cô ấy chẳng qua
không muốn tính toán với cậu!” Cát Ngôn giọng đầy khinh bỉ, nói xong rồi
bỏ đi.
Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Quan Lan. Cô nắm chặt khăn
trải bàn, trong đầu hỏa khí bốc lên ngùn ngụt: “Tại sao các người đều đứng
về phía Lâm Tiểu Niên?”.
Bắt đầu mỗi kỳ học, sinh viên đều tổ chức các buổi họp mặt nho nhỏ,
để mọi người có cơ hội ăn uống vui chơi, làm quen với nhau, lần gặp mặt
này sẽ được tổ chức ở Melody cách đại học Chiết Giang không xa.
Có một căn phòng trống. Lâm Tiểu Niên ngồi thu mình trong một góc,
chầm chậm uống ly bia Carlsberg, cô chỉ muốn thử xem cảm giác uống bia
này có ngon như lời những người khác nói hay không.
Mọi người đều hát hò mệt cả, lúc dừng lại nghỉ, có một người đưa ra ý
kiến, muốn mọi người cùng chơi trò “giết người”.
Nhưng quan tòa, tên sát thủ, nạn nhân, người bị tình nghi đều đã được
vào vai.
“Trời tối hãy nhắm mắt, sát thủ giết người! Trời sáng hãy mở mắt.
Chu Hiểu Úy, bạn đóng vai nạn nhân nhé, mọi người chỉ ra hung thủ giết
người.”