Lâm Tiểu Niên, tên sát thủ bắn chim này, dường như không hiểu đó là
giả vờ, trong chốc lát đã bị mọi người nhận ra cô chính là sát thủ. Vậy là cô
phải chịu sự trừng phạt trong tiếng cười của mọi người.
Sự trừng phạt thường được lựa chọn giữa “nói thật và mạo hiểm” một
trò chơi rất đơn giản, Lâm Tiểu Niên chọn nói thật.
“Nạn nhân” Chu Hiểu Úy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra câu hỏi
nào, dưới sự gợi ý, mới hùng hổ hỏi Lâm Tiểu Niên một câu: “Lâm Tiểu
Niên, mọi người muốn biết lần đầu tiên cô thủ dâm là khi nào?”.
Tất cả mọi người đều cười ồ lên, duy nhất có một người đỏ mặt, chỉ có
Tô Bắc Hải tỏ vẻ tức giận, anh bất chấp sự can ngăn của Thẩm Tam
Nguyệt, lớn tiếng nói: “Câu hỏi này quá xấu xa, bỏ đi!”.
Tiết Băng kiên quyết nói: “Bắc Hải, anh bị phạm luật!”.
“Tại sao có thể hỏi một cô bé câu hỏi như thế này?” Tô Bắc Hải tranh
luận với Tiết Băng.
“Thua thì phải chịu, tự cô ấy chọn.” Tiết Băng quyết tâm không từ bỏ
trò hay này.
Sắc mặt Tô Hải Bắc trầm hẳn xuống: “Hữu Dư, cậu thử nói xem câu
hỏi như vậy có quá đáng không?”.
Nhưng Vu Hữu Dư lắc đầu, ngây thơ nói: “Câu hỏi này có gì đâu, do
cô ấy gặp xui xẻo, tự chuốc phải mà thôi.”
“Hữu Dư, cậu không phải hơi ba phải sao?” Lần đầu tiên Tô Bắc Hải
lớn giọng với bạn bè như vậy, dường như có ý muốn nổi nóng.
Ngược lại, Lâm Tiểu Niên từ từ khẽ đứng dậy nói: “Câu hỏi này thực
sự không có gì, Tô sư huynh không cần phải lo lắng cho em.” Đôi mắt đen