láy của cô như đang phát sáng, một thứ ánh sáng chói lóa, nhìn thẳng vào
mặt Hữu Dư nói: “Câu hỏi này do anh đặt ra phải không?”.
Vu Hữu Dư dường như bị hoảng sợ dưới ánh mắt của cô, nhưng vẫn
cười, gật đầu thừa nhận: “Đúng.”
Lâm Tiểu Niên cũng cười, trên mặt hiện lên sự thông minh: “Được, tôi
trả lời.”
Cả đám dông đều mở to mắt, căng tai nghe, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ điều
gì đó.
Lâm Tiểu Niên khẽ nở một nụ cười, đôi môi hồng phớt khẽ cong lên,
trên khuôn mặt hiện rõ má lúm đồng tiền: “Lần đầu tiên thủ dâm à?” Cô
khẽ mím môi hếch miệng lên, giống như đang hồi tưởng điều gì đó: “Từ rất
lâu, lúc còn đi nhà trẻ, không đúng, là năm lớp một, chị hàng xóm nhà
chúng tôi, vì không đồng ý để anh Hoài Ninh làm bài tập thay tôi, chị ấy
giật tóc tôi nên tôi đã cắn rách mũi chị ấy.”
Lâm Tiểu Niên dừng lại một lát, nhìn đám người đang mắt chữ A
miệng chữ O gật đầu, nói: “Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên tôi tự
vệ!” [1]
[1] Có sự chơi chữ ở đây, từ “thủ dâm” trong tiếng Trung đồng âm với
từ “tự vệ” – ND
Vu Hữu Dư cười chán, quay ra nhìn Lâm Tiểu Niên: “Em là hạng
người gì đó? Tại sao cắn vào mũi của người ta thế?”.
“Đây là một câu hỏi tiếp theo sao? Đợi lần sau em thua sẽ trả lời anh.”
Lâm Tiểu Niên khẽ cười, cô giống như một bông hồng xinh đẹp, nhưng
hồng nào hồng chẳng có gai. Cô chớp mắt, giương đôi mắt lên thị uy,
dường như muốn nói: “Đừng có để bị rơi vào tay em, câu hỏi của em còn
khó hơn câu hỏi của anh gấp vạn lần.”