Cô không muốn hỏi xem ai đã tìm cô, nhưng Thẩm Tam Nguyệt cũng
làm hết trách nhiệm đưa tin của mình: “Vu Hữu Dư hỏi cậu đã về phòng
chưa, anh ấy nói xin lỗi. Haizz, sao thế nhỉ?”.
Lâm Tiểu Niên bĩu môi, hắng giọng: “Hơi đâu quan tâm đến anh ta.”
“Anh Hoài Ninh nhà cô cũng gọi điện đến hỏi cô về chưa? Còn hỏi cô
bị kích động gì thế. Anh ấy nói đợi cậu lên mạng.” Câu nói cuối cùng này
đã khiến cho Lâm Tiểu Niên rất vui, cô bỗng nhảy lên trước bàn máy tính,
bắt đầu lên QQ “Niên Cao” của mình.
Kiều Hoài Ninh tìm cô để hỏi cô có cần di động không, anh ấy nói:
“Sinh viên trường Bắc Kinh có thể thay sinh viên khác xin di động CDMA.
Mỗi tháng chỉ cần nạp thẻ đàm thoại là được, còn rất phù hợp với sinh
viên.”
Lâm Tiểu Niên bắt đầu tính số tiền trong túi của mình, từ lúc bắt đầu
kỳ học đến giờ, cô đã mua quyển vở ghi chép, mời Vu Hữu Dư ăn cơm mất
4.000 tệ. Mặc dù anh ta nói không cần cô trả, nhưng sao cô có thể để cho
anh ta trả tiền? Bây giờ nếu mua thêm di động nữa, nhất định thu không đủ
chi, chắc chắn bị thâm hụt.
Nhưng đồng thời, thực sự cô cũng muốn có một chiếc di động, vì như
thế, mọi người có thể nhắn tin liên lạc với cô, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so
với việc ngồi đợi điện thoại trong ký túc xá.
Cô do dự hồi lâu, nhưng vẫn trả lời anh ấy: “Di động để một thời gian
nữa hãy nói vậy.”
“Biết rồi.” Ngay lúc đó Kiều Hoài Ninh trả lời cô bằng một mặt cười.
“Nghe nói hôm nay em bị kích động? Có chuyện gì vậy?”
Lâm Tiểu Niên không muốn cho Kiều Hoài Ninh biết chuyện tối nay,
vội vàng nói: “Không có gì, chỉ là gặp lạnh, về phòng tắm bằng nước ấm đã