Lâm Tiểu Niên ngây người: “Tô Bắc Hải sư huynh, anh bị ớt trong
món thịt kho làm hồ đồ rồi hay sao?”.
“Ừ, đúng là có hơi cay …” Anh ho lên một tiếng, vội vàng uống vài
ngụm nước.
Buổi tối, Lâm Tiểu Niên đều đi lên phòng tự học học bài, Vu Hữu Dư
cũng có mặt ở đó. Cô vốn không muốn tính toán chuyện cũ, định gật đầu
chào anh, nhưng bên cạnh anh có một đại mỹ nhân. Do đó, cô đành kìm lại
không chào anh nữa.
Đây có lẽ là người yêu mà anh từng nhắc đến, Lâm Tiểu Niên không
tránh khỏi tò mò, chăm chú nhìn cô gái đó, mắt chữ A miệng chữ O.
Đúng lúc đó Vu Hữu Dư ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên trên mặt anh
xuất hiện một sự phức tạp, hỗn loạn khó tả.
Anh nhún vai, vẫy tay chào cô. Lâm Tiểu Niên gật đầu, quay người,
ung dung bước qua hai người bọn họ.
Sau khi tự học tới khuya, Lâm Tiểu Niên về ký túc xá, nghe thấy Cát
Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đang bàn tán xôn xao.
“Vị cô nương của Vu công tử có lẽ là học viên của học viện ca múa,
dáng đi giống như đang khiêu vũ.” Cát Ngôn phân tích.
“Không đúng. Hình như đã có lần Bắc Hải đã nói tới, là trường nghệ
thuật quân sự.” Thẩm Tam Nguyệt phản bác.
Đến một người không thích náo nhiệt như Quan Lan cũng cảm thấy
hứng thú: “Mình nghĩ cô ấy giống người ở lớp nghệ thuật trường đại học
dân tộc, hình như đã đến trường chúng ta biểu diễn rồi.”
“Là học viện ca múa nhạc.”