"Đúng vậy. Đám mây đó bây giờ đã bay đi mất rồi ...". Justin nhìn lên
bầu trời London xám xịt, nhắm mắt trong một khoảnh khắc và thở thật sâu.
"Giờ, đã đến lúc anh quay trở lại với sự vận động". Anh mở mắt, kịp nhận
ra mình tông sầm vào một cái cột đèn. "Chúa ơi, Al!".
Anh đau đến mức gập cả người lại, hai tay ôm lấy đầu. "Cảm ơn anh
cảnh báo!". Gương mặt to bè như củ cải đường của cậu em trai vẫn hổn hển
từng hơi thở khó nhọc ngay sau anh. Những từ ngữ thốt ra đứt quãng như
cả sự cố gắng mới nói được.
"Này Al, nhìn lại em xem. Có nhớ bác sĩ dặn em phải giảm bao nhiêu ký
không?".
"Hai chục ký ...". Hổn hển. "Không chính xác lắm". Hổn hển. "Chắc hơn
vậy nữa. Nhưng mà anh thôi bắt đầu điệp khúc đó đi. Hổn hển. "Mỗi mình
Doris với những câu càu nhàu hàng ngày cũng quá đủ với em rồi!".
Cậu em trai của Justin tiếp tục những hơi thở phì phò. Và ho. "Cô ấy
luôn nói về ăn kiêng dù những gì cô ấy biết về ăn kiêng khác xa em. Người
phụ nữ đó chẳng bao giờ ăn hay sao ấy. Cô ấy sẽ e ngại cả việc cắn móng
tay nếu trong trường hợp móng tay chứa quá nhiều ca- lo".
"Mấy cái móng tay của Doris là móng thật à?".
"Chúng và cả mớ tóc của cô ấy nữa đều thật cả ...". Al nhìn chung quanh,
vẫn chưa thôi cơn choáng vì mệt.
"Nhiều thông tin nhỉ ...", Justin đầy vẻ khó hiểu, "Anh không tin được là
mái tóc của Doris cũng là hàng thật!".
"Thật cả đấy, trừ màu sắc của nó thôi. Tóc cô ấy nguyên gốc màu nâu ...
Tất nhiên. Choáng quá đi mất!".