ông. Ông đã hơi lãng trí, vâng, có lúc ông hoàn toàn lãng trí. Ông hát trong
khi chúng tôi bước những bước lắc lư lên xuống, xuống lên.
"Con đường Grafton thật là đẹp, Sự kỳ diệu ẩn đâu đó trong khoảng
không ...
Lấp lánh ánh mắt phụ nữ và những hạt bụi vàng trên mái tóc họ.
Và nếu bạn không tin tôi, Hãy đến gặp tôi ở đó, Ở Dublin vào một sáng
mùa hè tràn đầy nắng ấm ...".
Ông nhìn tôi, mỉm cười và hát lại một lần nữa, quên một vài từ thì ông
ậm ừ cho qua.
Lúc làm việc, những ngày bận rộn khiến tôi thấy hai mươi bốn giờ hình
như không đủ. Tôi như muốn giơ hai tay mình lên trời, nắm lấy từng phút
từng giây, bắt nó ngừng lại, giống như một bé gái cố chạy theo bắt quả
bong bóng. Tôi không thể nào bắt thời gian ngừng lại được nhưng bố có vẻ
thành công với việc này. Tôi luôn lấy làm ngạc nhiên, không biết ông lấp
đầy thời gian của mình bằng cách nào. Việc tôi giới thiệu với khách về
những ngôi nhà, những sản phẩm bất động sản, rồi chuyện ánh nắng, hướng
gió, chuyện lò sưởi, tủ quần áo có giá trị hơn những việc thơ thẩn mỗi ngày
của ông không? Sự thật là tất cả chúng ta ai cũng thơ thẩn với những việc
không tên, cố lấp đầy thời gian chúng ta có và chỉ tạo cho mình cảm giác
"vĩ đại" hơn bằng cách lên danh sách dài thượt những công việc ta cho là
quan trọng.
Vì thế, bạn nên làm điều này khi mọi thứ có vẻ chậm lại và một phút như
dài hơn lúc bình thường. Hãy thoải mái sử dụng thời gian của bạn. Chậm
rãi hít vào. Mở mắt to hơn và ngắm nhìn hết mọi thứ. Nhớ tất cả điều đó.
Nhớ lại những câu chuyện cũ, nhớ mọi người, nhớ những khoảnh khắc,
những sự kiện đã qua. Hãy để những gì bạn trông thấy nhắc nhở bạn về một
điều gì đó. Hãy nói. Hãy dừng lại và sử dụng thời gian của mình chú ý đến