Anh biết đó là cô ấy.
Cơn gió lốc dừng lại trong giây lát khi anh giơ tay lên chào.
Một cánh tay xuất hiện ở cửa sổ xe và chiếc xe vòng qua đường Kildare,
làm cho Justin, một lần nữa, mất dạng người phụ nữ. Tim anh đập hoang
dại. Mặt đường như nghiêng ngả dưới chân. Anh chẳng có chút manh mối
nào để biết chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo. Nhưng chỉ có một điều anh biết
chắc.
Joyce. Tên cô ta là Joyce!
Anh nhìn khắp con đường vắng vẻ.
Nhưng cô là ai, Joyce?
"Tại sao con đưa đầu ra ngoài cửa sổ?". Bố kéo tôi vào, đầy lo lắng.
"Chúng ta không có nhiều thời gian để sống, nhưng vì Chúa, vì bản thân
mình chúng ta phải sống!".
"Bố có nghe người nào đó gọi tên con không?", tôi hỏi nhỏ vào tai bố,
tâm trí quay cuồng. "Ô, con nghe ai gọi?", ông càu nhàu. "Con nói con sẽ
cho bố năm bảng Anh nếu bố gọi đúng tên con, nhớ không?". Ông ngắt lời
tôi và quay sang chú ý vào Olaf.
"Phía bên tay trái quý vị là tòa nhà Leinster, bây giờ là tòa nhà quốc hội
của Ai- len".
Lại lia lịa những chiếc máy ảnh, máy quay phim đưa lên cửa sổ.
"Tòa nhà Leinster có nguồn gốc từ tòa nhà Kildare. Bá tước Kildare ra
lệnh cho xây dựng tòa nhà này. Khi ông ta trở thành công tước của Leinster,
nó đã được đặt tên lại. Trước đây, một phần của tòa nhà là trường Cao đẳng
Y khoa Hoàng gia ...".