"Đến chỗ chúng tôi sắp xếp một xe hiến máu nhân đạo lưu động ấy mà.
Nó ngay bên cạnh sân bóng bầu dục, nhưng tôi sẽ rất vui nếu tự mình đưa
anh tới đó".
"Xe hiến máu ...?", ngay lập tức anh thấy mình như chới với trong cảm
giác kinh hãi đến phát ốm. "À, tôi không nghĩ rằng ...".
"Sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài uống chút gì nhé?", nữ tiến sĩ điềm nhiên
nói tiếp.
"E hèm, cô biết không ... Tôi vừa mới trải qua một trận cúm. Vì thế, tôi
không nghĩ rằng tôi phù hợp để tới hiến máu lúc này ...". Anh rụt tay lại và
nhún vai.
"Anh có đang uống thuốc kháng sinh?".
"Không. Nhưng đó là ý hay đấy, Sarah. Có lẽ tôi nên ...".
Bất giác, anh đưa tay lên vuốt cổ họng của mình.
"Tôi nghĩ rằng anh sẽ ổn thôi!", cô khoe một nụ cười đến tận mang tai.
"Không ... cô biết đấy, tôi mới bị mắc mấy thứ bệnh dễ lây nhiễm thời
gian gần đây. Sốt rét, đậu mùa, vô số thứ. Tôi đã ở khu vực nhiệt đới mà
...". Anh nhớ đến cái danh sách "chống chỉ định", không được phép cho
máu. "Và anh trai tôi ... Vâng, anh ta bị mắc bệnh phong!".
"Một lời nói dối không đâu vào đâu. Hừm, không đâu vào đâu, không
đâu vào đâu.".
"Thật sao?" cô nhướng mày.Và mặc dù đang "chiến đấu" với chuyện
hiến máu bằng tất cả ý chí, Justin vẫn không thể không nở một nụ cười.
"Anh rời Mỹ cách đây bao lâu rồi?".