Phải suy nghĩ cẩn thận, có thể đây là một câu hỏi bẫy.
"Tôi chuyển tới London cách đây ba tháng", cuối cùng anh cũng có được
một câu trả lời thành thật.
"Ồ, thật may mắn cho anh! Nếu trong vòng hai tháng thì anh nằm trong
số không thể hiến máu rồi!".
"Khoan đã, khoan đã ... Để tôi nhớ xem ...". Anh đưa tay gãi gãi cằm và
ra vẻ cố nghĩ thật kỹ lẩm bẩm hú họa các tháng như thể đang tính toán lại.
"Có lẽ là hai tháng trước. Nếu tính từ thời điểm tôi tới nơi ... Khi tôi đi
làm, tính ngược lại thì ...". Anh kiếm cách nói lòng vòng trong khi đang
nhẩm tính bằng ngón tay và nhìn chăm chăm vào khoảng không với đôi
lông mày nhíu lại đầy vẻ tập trung.
"Anh sợ à, giáo sư Hitchcock?", cô mỉm cười.
"Sợ? Không!" Anh ngửa cổ cười phá lên. "Nhưng tôi đã đề cập tới
chuyện tôi từng nhiễm sốt rét rồi mà, phải không?", anh thở dài, ngưng
cười trước vẻ nghiêm túc của cô. "Thôi, tôi hết ý kiến rồi!".
"Tôi sẽ gặp anh ở cổng lúc 6 giờ. Đừng quên ăn chút gì trước đó!".
"Tất nhiên, bởi vì tôi sẽ đói cồn cào cả ruột trước cái hẹn của tôi với một
cây kim giết người bự chảng", anh lẩm bẩm trong lúc nhìn theo bóng cô đi
khuất.
Đám sinh viên bắt đầu lục tục kéo nhau vào đầy phòng trở lại. Justin cố
giấu nụ cười mãn nguyện trên gương mặt trộn lẫn đủ mọi cảm xúc của
mình. Nói gì thì nói, cuối cùng đây cũng là lớp học của anh!
Được rồi, những người bạn bé nhỏ rúc ra rúc rích của ta. Đây sẽ là
khoảng thời gian trả đũa ra trò.