CẢM ƠN KÝ ỨC
Cecelia Ahern
Chương 7
Sau mười lăm phút ngồi trong phòng thẩm vấn vắng vẻ chẳng có thứ gì
ngoài một chiếc bàn và cái ghế, tôi nghe tiếng cửa mở ở phòng kế bên, sau
đó là tiếng đóng lại. Rồi đến tiếng kéo ghế và giọng của bố, như mọi khi,
lớn hơn tất cả. Tôi đến gần tường áp tai vào.
"Ông đi với ai?".
"Gracie".
"Ông có chắc vậy không, ông Conway?".
"Chắc chắn! Đó là con gái tôi mà. Ông hỏi cô ấy đi!".
"Hộ chiếu của cô ta ghi tên là Joyce. Cô ta nói dối chúng tôi à, ông
Conway?
Hay ông nói dối?".
"Tôi không nói dối. Ô, tôi muốn nói là Joyce".
"Ông thay đổi lời khai?".
"Lời khai gì? Tôi nói tên sai vậy thôi. Vợ tôi là Gracie, tôi hay bị lẫn
lộn".
"Vợ ông đâu?".