Tôi nghe tiếng rõ lớn khi bố lấy đồ trong túi ra.
"Thưa ông, chúng tôi đã nói với ông là không được mang những thứ này
theo người mà".
Tôi quay lại, thấy nhân viên an ninh đang cầm nào hộp quẹt, nào đồ cắt
móng tay, nào bao thuốc trong cái hộp có hình của mẹ. Và cả trái chuối
nữa.
"Bố!". Tôi kêu lên.
"Xin vui lòng ra khỏi chỗ này!".
"Đừng nói với con gái tôi như vậy. Tôi không biết là tôi không được
mang chúng theo. Cô kia nói kéo, nhíp và ...".
"Vâng, chúng tôi hiểu, thưa ông. Nhưng chúng tôi buộc phải lấy những
thứ này của ông".
"Nhưng đó là cái hộp quẹt tốt nhất của tôi, anh không thể lấy được! Và
tôi phải làm sao nếu không có bấm móng tay?".
"Chúng ta sẽ mua cái mới", tôi nói trong sự chịu đựng.
"Còn bây giờ thì bố hãy làm theo những gì họ bảo".
"Vâng", ông phẩy tay thô bạo với họ, "Giữ những cái này đi".
"Thưa ông, vui lòng cởi mũ, áo khoác, giày và dây nịt".
"Ông ấy già rồi", tôi nói nhỏ với người nhân viên an ninh để những
người phía sau không nghe thấy. "Ông cần cái ghế ngồi để cởi giày. Và ông
cũng không nên cởi giày bởi vì nó là giày cho người có tật. Anh có thể cho
ông qua không?".