"Không", tôi trả lời.
Bố lúng tung không phản ứng gì.
"Bố", tôi thúc khuỷu tay vào ông, "Nói với cô ấy là không đi".
"Không", cuối cùng ông cũng trả lời.
"Tốt lắm", cô tiếp tân cười duyên dáng. "Chúc chuyến đi tốt lành". Cô
đưa lại giấy tờ cho chúng tôi.
"Cảm ơn. Cô có màu son môi đẹp lắm!". Bố nói thêm trước khi bước đi.
Tôi hít thật sâu khi đến cổng kiểm tra an ninh và tự nhắc mình rằng đây
là lần đầu tiên bố đi máy bay, rằng bố đã lớn tuổi và có hàng loạt vấn đề
muốn hỏi.
"Bố thấy vui không?". Tôi hỏi, cố gắng tạo nên không khí vui vẻ.
"Vui cuồng nhiệt, con ạ!".
Tôi lấy túi nylon nhựa trong suốt để đựng mỹ phẩm và thuốc của bố. Rồi
chúng tôi xếp hàng đi qua cổng kiểm soát.
"Bố cảm thấy chúng ta giống như con chuột", ông bình luận. "Có phó
mát cuối đầu kia không con?". Ông cười. Sau đó thì chúng tôi đi qua máy
dò kim loại.
"Chỉ cần làm theo lời họ bảo", tôi nói với bố trong khi cởi dây nịt và áo
vét tông. "Bố sẽ không gây ra chuyện gì phiền phức chứ?".
"Phiền phức? Tại sao bố phải gây ra phiền phức? Con làm gì thế? Tại sao
con phải cởi áo khoác và dây nịt, Gracie?".
Tôi lầm bầm.