"Mi dispiace tanto, signore, la prego di ignorarlo, è un vecchio sciocco e
non sa cosa dice".
Tôi xin lỗi người đàn ông Ý, giải thích đôi chút về bố. Ông ta không có
vẻ gì khó chịu, chỉ lịch sự đáp lại nụ cười của tôi và tiếp tục công việc đăng
ký chuyến bay.
"Con nói tiếng Ý?". Bố nhìn tôi đầy kinh ngạc nhưng tôi chưa kịp trả lời
thì bố đã ra dấu im lặng để nghe thông báo.
"Ô, Gracie, có thể thông báo đó là cho chúng ta. Thôi đi nhanh lên!".
"Chúng ta còn hai giờ nữa mới bay".
"Tại sao chúng ta lại đến sớm thế?".
"Phải đến sớm thôi bố". Tôi cảm thấy mệt. Càng mệt tôi càng trả lời
ngắn.
"Ai nói?".
"Bảo vệ".
"Bảo vệ nào?".
"Bảo vệ sân bay. Đằng kia!". Tôi hất đầu về hướng những người bảo vệ
đang kiểm tra hành lý.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?", ông hỏi trong khi tôi lấy thẻ lên máy bay từ
chiếc máy.
"Đi gửi hành lý".
"Chúng ta không thể mang nó theo cùng sao?".
"Không".