"Xin chào", cô gái đứng sau quầy tươi cười nhận lấy hộ chiếu của tôi và
chứng minh nhân dân của bố.
"Xin chào", bố đáp lại vui vẻ, một nụ cười ngọt ngào quá sức tưởng
tượng xuất hiện tươi rói trên khuôn mặt với những nếp nhăn cau có của bố.
Tôi tròn xoe mắt. Ông luôn luôn là người thích thu hút phụ nữ.
"Chị có mấy túi xách?".
"Hai".
"Chị tự sắp xếp hành lý?".
"Vâng".
"Không". Bố thúc cùi chỏ vào tôi và nhướng mày. "Con xếp hành lý cho
bố, Gracie!".
Tôi thở dài. "Vâng, nhưng bố cũng ở đó với con mà. Chúng ta cùng xếp
hành lý!".
"Cô ta không hỏi vậy ...", ông quay lại cô tiếp tân. "Như vậy có được
không cô?".
"Vâng, được ạ!", cô tiếp tục, "Có ai yêu cầu chị mang dùm bất kỳ thứ gì
lên máy bay?".
"Kh. ....".
"Có", bố ngắt lời. "Gracie bỏ đôi giày trong túi xách của tôi vì túi xách
của con gái tôi không còn chỗ. Chúng tôi đi có vài ngày mà cô biết không,
nó mang theo đến ba đôi giày. Ba đôi đấy!".
"Cô có mang các vật nhọn nguy hiểm trong túi xách tay, như kéo, nhíp,
hộp quẹt..?".