"Tớ có một linh cảm ...".
"Cậu và những linh cảm của cậu ...", Kate tiếp tục đọc.
"Anh ấy là ủy viên ban quản trị khu vực Nghệ thuật Âu châu tại Phòng
Triển Lãm Quốc Gia, London. Ôi trời ơi ... Joyce, anh ấy làm việc ở
London hả? Tớ phải đến xem anh ấy thế nào".
"Chính là anh ấy ...". Tôi nói, tự tin. "Nếu anh ấy là người hiến màu cho
tớ, điều đó có ý nghĩa quan trọng với tớ".
"Chúng ta sẽ phải tìm ra cách gì đó ...". Kate đề nghị.
"Đó là anh ấy", tôi lặp lại, như đang trên mây.
"Thế bây giờ cậu định làm gì tiếp theo?".
Tôi mỉm cười thật nhẹ và liếc nhìn đồng hồ lần nữa. "Điều gì khiến các
cậu nghĩ rằng tớ chưa chuẩn bị gì cả và chưa biết phải làm gì cả?".
Justin vừa cầm điện thoại vừa đi đi lại lại trong văn phòng làm việc nhớ
tại Phòng Triển Lãm Quốc Gia.
"Không, không, Simon. Tôi nói những bức chân dung của các danh họa
người Hà Lan cơ ...", anh cười. "Tôi từng viết một cuốn sách về đề tài đó.
Vì thế, những thứ ấy tôi còn hơn là thân thuộc nữa ...".
Hừm, mình mới viết xong nửa cuốn và đã ngừng lại cách đây hai năm
rồi.
"Cuộc triển lãm sẽ bao gồm sáu mươi tác phẩm, tất cả những bức họa
trong giai đoạn 1600 đến năm 1680".
Có tiếng gõ cửa.