cảm giác không thoải mái khi nhận món quà bất ngờ này. Anh lục lọi chiếc
làn mây.
Có một tấm thiệp nhỏ trong đó. Hai bàn tay anh bất giác run run. Anh từ
từ rút cánh thiệp ra khỏi chiếc phong bì. Ngay chính giữa, chỉ có một dòng
chữ viết tay ngay ngắn, nét chữ rất đẹp ...
"Cám ơn ...".
Justin bước từng bước vội vàng xuyên qua những sảnh lớn của Phòng
Triển Lãm Quốc Gia. Một phần anh đang vâng theo, một phần khác đang
làm trái cái quy định "Không chạy trong sảnh lớn", vì anh cứ chạy ba bước
lại đi ba bước, rồi lại chạy ba bước và đi chậm lại trong ba bước. Cứ thế!
Anh bắt gặp Roberta rón rén đi xuyên qua lối đi tiền sảnh, giống như một
cái bóng trong thư viện nơi cô đa làm việc suốt năm năm qua.
"Roberta!".
Sự liều lĩnh trong anh được tháo cũi xổ lồng. Không vâng theo quy định
"Không được nói to, hét lớn trong sảnh" nữa. Giọng anh vang vọng, dội lại
từ những bức tường và trần nhà cao ngất, làm điếc tai hết tất cả những bức
ảnh chân dung to tướng. To đến nỗi đủ làm rụng rời héo rũ cả những đóa
hướng dương rực rỡ trong bức họa của Van Gogh và làm rạn nứt cả mặt
kính trong bức họa chân dung của Arnolfini.
Chừng đó cũng đủ làm Roberta cứng người vì sợ và từ từ xoay lại. Đôi
mắt của cô tròn xoe, đầy nỗi sợ hãi, giống như một con hươu bị chói lòa
giữa ánh đèn pha ô tô.
Cô đỏ mặt bối rối khi nửa tá nhân viên, khách tham quan khác quay lại
nhìn cô chằm chằm. Roberta hít một hơi sâu như thể vừa nghẹt thở. Và
Justin lập tức cảm thấy rất có lợi khi vừa phá vỡ những nguyên tắc của cô,
làm mọi người chú ý đến cô trong khi cô chỉ muốn được giấu kín mình.