Justin nhận ra tiếng cười ấy. Anh đột ngột dừng lại và quay người một
vòng, chạm mặt Charlie, người bảo vệ với chiều cao trên một mét tám.
"Trời đất quỷ thần ơi, tôi cũng đang đi kiếm anh đây!".
"Anh cần gì?".
"Tôi tự hỏi ai đưa cho anh cái giỏ này?".
"Một người giao chuyển hàng hóa từ ...", Charlie di chuyển ra đằng sau
cái bàn nhỏ và lật sột soạt mấy tờ giấy. Anh tìm ra một cái bìa kẹp hồ sơ.
"Cửa hàng Harrods", người bảo vệ đọc. "Sao thế? Có gì không ổn với
chỗ bánh xốp nướng này à?". Anh ta tằng hắng giọng, cái lưỡi giấu trong
miệng chà qua chà lại trên răng.
Justin nhíu mày. "Làm thế nào anh biết được đó là bánh xốp nướng?".
Charlie lảng tránh ánh mắt của anh. "Tôi phải kiểm tra mà, chẳng phải
vậy sao? Đây là Phòng Triển Lãm Quốc Gia. Anh không thể yêu cầu tôi
chấp nhận một cái gói được gửi vào mà không biết trong ấy có gì".
Justin dò xét Charlie - lúc này mặt đã đỏ bừng lên. Anh phát hiện ra
những mảnh vụn bánh nhỏ xíu vẫn còn kẹt lại trên khóe miệng anh chàng
bảo vệ, vương lại cả chút ít dấu tích trên bộ đồng phục của anh ta. Anh
nhấc tấm vải ca rô phủ trên cái làn bằng mây của mình và đếm. Mười một
chiếc bánh xốp nướng.
"Anh không nghĩ là thật ngớ ngẩn khi gửi cho một ai đó mười một chiếc
bánh xốp nướng à?".
"Ngớ ngẩn?". Đôi mắt nhìn lảng đi nơi khác, vai nhấp nhổm bồn chồn.
"Tôi không biết đâu, anh bạn. Tôi chưa bao giờ gửi bánh xốp nướng cho
bất kỳ ai trong suốt cuộc đời mình".