"Chẳng phải rõ ràng là người ta gửi mười hai chiếc bánh xốp nướng sao
nhỉ?".
Vai nhún nhẹ. Những ngón tay ngọ nguậy bồn chồn. Ánh mắt anh ta dò
xét từng người bước vào phòng triển lãm, chăm chú hơn hẳn mức bình
thường.
Những cử chỉ của anh ta đủ nói với Justin rằng anh ta đã kết thúc cuộc
nói chuyện.
Justin rút điện thoại di động ra khi anh rời quảng trường Trafalgar.
"A lô?".
"Bea, bố đây!".
"Con không thèm nói chuyện với bố!".
"Sao không?".
"Peter nói với con những gì bố bảo anh ấy ở buổi biểu diễn ba lê tối qua
hết rồi", cô bé nhấm nhẳng.
"Bố đã làm gì nào?".
"Bố căn vặn anh ta suốt cả buổi tối xem tình ý của anh ta thế nào".
"Bố là bố của con. Và đó là việc bố phải làm".
"Không đúng. Những gì bố đã làm không khác nào thứ việc tồi tệ nhất
ấy!", cô bé giận muốn bốc khói.
"Con thề đấy, con sẽ không nói chuyện với bố nữa, cho đến khi nào bố
xin lỗi anh ấy".