"Không, bố mới là người đang bị vượt khỏi khả năng kiểm soát bản thân.
Bố sẽ xin lỗi Peter. Nếu bố không làm thế, con sẽ không trả lời bất kỳ cuộc
gọi điện thoại nào của bố nữa và bố có thể tự giải quyết tất cả những trò
kịch tính bố gây ra này".
"Chờ đã. Chờ đã. Chờ đã. Chỉ một câu hỏi thôi".
"Bố, con ...".
"Con có gửi cho bố chiếc làn mây đựng một tá bánh xốp nướng quế
không?", anh vội vàng hỏi.
"Hả? Không!".
"Không?".
"Không bánh xốp nướng. Không cuộc nói chuyện nào. Không gì cả".
"Được rồi ... con gái. Không cần phải tăng gấp đôi sự phản đối lên như
vậy".
"Con sẽ không liên lạc với bố bằng bất kỳ cách nào cho tới khi bố chịu
xin lỗi", cô bé kết thúc.
"Thôi được rồi", anh thở dài. "Bố xin lỗi".
"Không phải xin lỗi con. Xin lỗi Peter kia".
"Được rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là con sẽ không đi lấy giùm bố
đồ bố gửi giặt ủi trên đường con về vào ngày mai đấy chứ? Con biết chỗ đó
mà, nó là tiệm giặt ủi bên cạnh ga xe điện ngầm ...".
Điện thoại bị ngắt. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đầy khó hiểu.