Con gái của mình ngắt điện thoại với mình? Mình biết ngay cái cậu Peter
đó sẽ gây rắc rối mà.
Anh ngẫm nghĩ lần nữa về những chiếc bánh xốp nướng và bấm số. Tằng
hắng giọng.
"A lô".
"Jennifer, anh ... Justin đây".
"Chào anh, Justin". Giọng người vợ cũ lạnh băng.
Giọng nói đó từng ấm áp. Từng ngọt ngào như mật. Không, ngọt ngào
như chiếc kẹo caramen nóng bỏng. Giọng nói ấy từng vút lên như nốt nhạc
khi cô nghe tên anh bên đầu dây bên kia, giống như tiếng đàn piano đánh
thức anh vào buổi sáng Chủ nhật khi nghe cô chơi từ phòng tập nhạc.
Nhưng bây giờ thì sao?
Anh lắng nghe sự im lặng ở đầu dây bên kia.
Lạnh băng.
"Anh chỉ gọi để biết liệu có phải là em đã gửi cho anh một chiếc làn mây
bánh xốp nướng?".
Ngay khi anh nói điều đó xong, anh nhận ra mình thật kỳ quặc biết bao
khi thực hiện cuộc gọi này. Tất nhiên là cô ta đã không hề gửi cho anh cái
gì cả. Tại sao cô phải gửi?
"Anh nói gì cơ?".
"Anh nhận được một giỏ bánh xốp nướng gửi đến văn phòng hôm nay,
kèm theo một mẩu giấy cảm ơn. Nhưng mẩu giấy không hề cho biết chút
thông tin gì về người gửi. Thế là anh tự hỏi có phải đó là em không".