Bây giờ, giọng cô ấy trở nên rất buồn cười, à không, không phải buồn
cười, mà là châm biếm, mỉa mai. "Thế theo anh, em phải cảm ơn anh về cái
gì nhỉ, Justin?".
Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng vì đã biết cô rõ rệt suốt những năm
chung sống, nên anh hiểu rằng nó chứa đựng hàng loạt ẩn ý đằng sau câu
chữ, giống như một cái móc câu chờ anh nhảy lên đớp phải. Cái móc câu
cắm sâu vào môi anh và một Justin cay đắng liền quay trở lại. Giọng anh
trở nên quen thuộc như suốt thời kỳ họ .... vâng, suốt thời kỳ kết thúc mọi
thứ của họ. Cô cũng đã so kè với anh từng lời như thế.
"Ồ, anh không biết. Hai mươi năm của cuộc sống hôn nhân, có lẽ thế.
Một đứa con gái. Một cuộc sống tốt. Một mái nhà che trên đầu cho em".
Anh biết đó là một lời phát biểu ngốc nghếch. Bởi vì trước anh, sau anh
và ngay cả không có anh, cô ấy đã từng và luôn luôn có một mái nhà, với
tất cả mọi thứ, che trên đầu cô ấy. Nhưng câu nói ấy buột khỏi miệng anh
trong lúc này và anh không thể ngừng lại, sẽ không ngừng lại, để thể hiện
rằng anh đúng và cô ấy sai. Sự giận dữ thúc mạnh vào từng từ từng chữ,
giống như một người nài ngựa rít lên với con ngựa của mình khi cả hai đã
phóng gần về đích.
"Rồi thì đi du lịch khắp thế giới".
Phóng lên nào!
"Rồi thì áo quần. Áo quần. Và nhiều áo quần hơn".
Phóng lên nào!
"Cảm ơn về một cái bếp mới tinh tươm mà chúng ta chẳng cần đến. Về
một căn phòng tập nhạc, vì chúa ...".