Cơn giận dữ sôi sùng sục bên trong anh. Những người phụ nữ khác.
Những người phụ nữ khác!
Một cuộc tình đến khi anh hai mươi tuổi, một sự lóng ngóng vụng về
trong bóng đêm với Mary- Beth Dursoa ở trường cao đẳng, trước cả khi
anh và Jennifer kết hôn, và cô ấy cứ tiếp tục mang ý nghĩ như thể anh là
một gã sở khanh. Trên giường ngủ của họ, anh đã từng đặt một bức tranh
mang tên Than Khóc của Piero di Cosimo, bức mà Jennifer luôn luôn ghê
tởm nhưng anh vẫn hi vọng có thể gửi đến cho cô một thông điệp ẩn giấu
đằng sau. Trong bức họa ấy, có một cô gái trẻ bán khỏa thân, người mà chỉ
mới liếc qua tưởng chừng đang ngủ, nhưng khi nhìn kỹ sẽ nhận ra máu
đang rỉ từ cổ cô ấy. Một vị thần nửa người nửa dê đang khóc than cô ấy.
Cách hiểu của Justin về bức tranh là, người phụ nữ mất đi niềm tin về sự
trung thực của chồng mình, đã theo anh ta vào rừng sâu. Anh ta đi săn,
không hề đi chệch đường như cô nghĩ, và đã vô tình bắn nhầm trúng cô, chỉ
vì cô sột soạt trong lùm cây như một con thú. Thỉnh thoảng, suốt những
khoảnh khắc trong bóng tối, khi nỗi ghét nhau đã cuồng nộ dâng lên suốt
những trận cãi vã gay gắt khó chịu, khi cổ họng của họ đều đã đau nhừ, khi
mắt họ đều đã sưng mọng lên vì những giọt nước mắt tràn ra, khi trái tim
họ tan vỡ trong cảm giác đau đớn, đầu óc họ nặng trịch với những phân tích
này nọ, Justin đều nhìn chăm chăm lên bức tranh và ganh tỵ với vị thần nửa
người nửa dê nọ.
Vừa giận dữ vừa xúc động, anh bước xuống những bậc thềm nơi quảng
trường, ngồi xuống bên cạnh một đài phun nước, đặt giỏ bánh xuống bên
cạnh chân mình và cắn từng miếng bánh nướng quế, ngốn nhanh đến nỗi
hầu như không có thời gian thưởng thức mùi vị của nó. Những mẩu bánh
vụn rơi xuống chân anh, cuốn hút cả một đàn bồ câu với đôi mắt đen láy
những ý định rất rõ ràng tìm đến. Anh vớ tiếp một chiếc bánh xốp nướng
khác nhưng anh bị bủa vây bởi những con chim bồ câu hăng hái quá mức
mổ mổ cả vào cái làn mây đựng bánh một cách háu ăn. Mổ, mổ, mổ. Anh