"Nhưng ...".
"Thôi được, em hỏi một câu nữa thôi. Bea thích căn phòng của nó được
sơn màu ngà. Và Peter cũng vậy. Tưởng tượng xem căn phòng này sẽ lãng
mạn biết chừng nào cho ...".
"ĐỦ RỒI!". Justin gào lên bằng tất cả sức lực của mình, không muốn cái
tên của cô con gái anh và thế giới lãng mạn gì đó nằm trong cùng một câu.
Doris nhảy dựng lên và ngừng nói ngay tức khắc. Hai tay cô ôm ngực.
Al ngừng uống, cái chai đưa lên tới môi như đông cứng lại ở đó. Hơi thở
nặng nề của Al, chạm trên thành chai, tạo nên những thanh âm ngồ ngộ như
từ cái tẩu hút thuốc bằng ngà.
Sau đó, hoàn toàn là một sự im lặng.
"Doris", Justin hít một hơi sâu, cố gắng nói bằng vẻ bình tĩnh nhất có thể.
"Đủ rồi đấy. Không cần thêm bất kỳ cái gì nữa. Không có cà phê
Cappuccino nào ở đây ...".
"Kẹo Cappuccino ...", cô đính chính cái rụp, rồi lại im lặng ngay tức thì.
"Cái gì cũng được. Đây là căn nhà theo phong cách Victoria, từ thế kỷ
mười chín, không phải là nơi để em sơn phết đủ thứ màu sắc xanh đỏ tím
vàng để làm nên một căn phòng cho các quý cô". Anh cố gắng chế ngự cảm
xúc của mình, để không xúc phạm đến cô em dâu. "Nếu em muốn đề cập
đến màu sô- cô- la Cappuccino ...".
"Kẹo chứ không phải sô- cô- la", cô thì thầm.
"Gì cũng được! Anh không muốn em phí thời gian làm cái việc này nữa,
không khéo em phá hỏng hết mọi thứ ...".
Cô không nói nên lời, đầy vẻ bị xúc phạm, tổn thương.