"Căn nhà này, nếu cần thay đổi thì nó cần những thứ đồ gỗ đúng niên
đại, những màu sắc đúng niên đại, chứ không phải cái kiểu tả pí lù như cái
thực đơn của Al".
"Ơ này!", Al lên tiếng ngay khi nghe ông anh trai ví von dính đến tên
mình.
"Anh biết việc này cần thiết ...", Justin hít một hơi sâu và nói bằng giọng
nhẹ nhàng, lịch sự hơn. "Anh đánh giá cao sự giúp đỡ của em. Nhưng căn
nhà này không đơn giản giống như em nghĩ ... Nói với anh là em đã hiểu rõ
mọi thứ đi nào!".
Cô chầm chậm gật đầu. Điều đó giúp anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Đột nhiên, những tấm bảng màu trong tay cô bay vèo vào một góc tường.
Doris rít lên, "Em chưa từng thấy ai tệ như anh!".
"Doris!", Al nhảy ra khỏi chiếc ghế bành. Justin thì ngay tức khắc, lật đật
bước về phía sau để tránh dáng vẻ như sắp sửa nhào tới của cô em, với
nhưng chiếc móng tay cứ như vũ khí.
"Anh nghe đây, anh là người nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi, xấu xa nhất mà
em từng thấy. Em đã bỏ ra suốt hai tuần lễ để làm gì? Để nghiên cứu xem
tầng hầm nhà anh chứa gì, để dọn dẹp chúng, cái đống đồ đạc mà anh thậm
chí cũng chẳng biết đến sự tồn tại ấy. Em đã ở trong bóng tối, quét dọn ...
Cái nơi mà người ta nghe toàn mùi cũ mốc ấy. Giọng cô chùng xuống,
nhưng vẫn chưa có vẻ gì muốn ngưng.
"Em đã thu thập về bao nhiêu là những cuốn brochure quảng cáo màu
sơn của từng giai đoạn lịch sử. Để làm gì à? Vì em muốn chính tay em sẽ
chọn ra những màu sơn thích hợp cho anh, trong căn nhà này, những màu
sơn của thế kỷ mười chín. Em đã bắt tay làm quen với hết người này đến
người khác để tìm hiểu về cái hồn sâu sắc của London mà em chưa từng
biết. Em đọc bao nhiêu là cuốn sách cũ, những cuốn sách phủ đầy bụi trên