thẳng tiến đến quảng trường Trafalgar, sau khi bắt kịp anh ở Phòng Triển
Lãm Quốc Gia trước lúc anh rời khỏi.
Tôi đã gần anh như chưa bao giờ gần thế khi anh nói chuyện điện thoại,
đã nghe anh hỏi mọi người về giỏ bánh. Tôi có một cảm giác thoải mái rất
ngớ ngẩn khi được quan sát anh mà anh không hề biết. Tôi đã không rời
mắt khỏi anh, được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt thay vì từ trong ký
ức.
Cơn giận dữ của anh với ai đó trên điện thoại - tôi gầm như chắc chắn là
vợ cũ của anh, người phụ nữ với mái tóc đỏ và những đốm tàn nhang - đã
thuyết phục tôi rằng đây là khoảng thời gian chưa phù hợp để tiếp cận anh
và thế là tôi đã đi theo anh.
Đi theo, không phải rình rập.
Tôi dành thời gian cố gắng tạo nên cho mình dũng khí để nói chuyện với
anh. Tôi có nên đề cập đến chuyện truyền máu không? Có khi nào anh nghĩ
rằng tôi có vấn đề về tâm thần? Hay anh sẽ mở lòng để nghe, và ... biết đâu
tốt hơn nữa, mở lòng để tin?
Lúc theo anh lên xe điện ngầm, một lần nữa, tôi nhận ra đây không phải
là thời điểm phù hợp. Nó quá đông. Mọi người cứ xô đẩy nhau mạnh bạo,
tránh nhìn vào mắt nhau, chẳng quan tâm đến những lời giới thiệu làm
quen. Và thế là sau những bước đi hối hả lên lên xuống xuống con đường
gần nhà anh, giống như một cô nữ sinh mới yêu lần đầu, bây giờ, tôi phát
hiện chính mình đang đứng trước cửa nhà anh, với một kế hoạch.
Nhưng kế hoạch của tôi lại một lần nữa bị gián đoạn khi Justin và em trai
anh bắt đầu nói đến một điều mà tôi biết rằng tôi không nên nghe. Đó là
một bí mật gia đình mà tôi đã vô cùng quen thuộc. Tôi dời ngón tay xa dần
khỏi chuông cửa, núp kín sau cánh cửa sổ và chờ một cơ hội tốt của mình.