"Bệnh mạch vành ở tim là nguyên nhân số một gây chết người ở Mỹ, với
cả nam lẫn nữ. Cứ mỗi 33 giây, lại có một người Mỹ phải chịu đựng một số
loại triệu chứng của bệnh mạch vành, và hầu như cứ mỗi phút lại có ai đó
bị chết đi vì điều ấy. Anh nhìn lên cái đồng hồ của ông cố ngoại bị che mất
một nửa trong tấm vải phủ đầy bụi bặm. Từng phút một đang trôi qua. Al
ôm lấy quả tim của mình và bắt đầu rên. Rồi những tiếng rên ồn ào nhanh
chóng biến thành tiếng cười.
Justin tròn xoe mắt. "Ai nói với em những điều vớ vẩn ấy?
"Những tài liệu in thành tờ rơi ở phòng khám của bác sĩ nói thế".
"Al, em sẽ không bị đau tim đâu".
"Tuần tới là sinh nhật lần thứ bốn mươi của em".
"Anh biết". Justin đập tay vào đầu gối, vui vẻ. "Thế thì chúng ta sẽ phải
tổ chức một bữa tiệc lớn thôi".
"Hồi bố mất, bố cũng đúng chừng này tuổi", anh cúi nhìn xuống phần
nhãn và lớp bên ngoài của chai bia.
"Những chuyện này là thế nào?", giọng nói của Justin chợt nhỏ nhẹ hơn.
"Khỉ thật, em nói anh nghe xem Al, tất cả những chuyện này là thế nào?
Tại sao em không nói gì đó sớm hơn?".
"Em chỉ nghĩ là em nên dành nhiều thời gian bên anh, trước khi anh biết
đấy, trong trường hợp ...", mắt Al bỗng rưng rưng và anh vội nhìn đi nơi
khác.
Nói cho cậu ấy biết sự thật đi.
"Al, nghe anh nói này, có một việc em cần phải biết". Giọng Justin rưng
rưng. Anh tằng hắng mấy lần, cố gắng kiềm chế cảm xúc.