Justin nhìn quanh phòng xem có cái gì để ngồi không. Anh kéo một
thùng sơn to đùng lại và ngồi xuống, không để ý đến cả một vòng sơn trắng
còn ướt quanh nắp thùng.
"Al, Doris nói cái gì vậy? Cái gì mà tháng tới em sẽ chết".
"Không, không, không". Al cười rũ. "Cô ấy nói, biết đâu là sẽ chết. Anh
thấy không, rõ ràng cách nói này khác hẳn mà. Này, anh nhấm nháp chút
này đi anh trai. Tốt cho anh lắm đấy. Cạn nào!". Al dốc ngược chai của
mình và uống hết phần bia cuối cùng trong đó.
"Khoan đã, khoan đã. Al, em đang nói về chuyện gì mới được? Có
chuyện gì em không nói với anh phải không? Bác sĩ nói gì?".
"Bác sĩ nói với em chính xác những điều em đã nói cho anh nghe hai
tuần trước. Nếu có bất kỳ thành viên nào trong gia đình chúng ta từng mất
vì bệnh tim trong giai đoạn còn trẻ, ví dụ nam dưới năm mươi lăm tuổi, thì
những người còn lại tiềm ẩn nguy cơ mắc phải bệnh mạch vành".
"Em có bị cao huyết áp không?".
"Chút ít thôi".
"Em có bị cholesterol cao không?".
"Rất nhiều".
"Thế thì, tất cả việc em phải làm là thay đổi lối sống, Al. Nó không có
nghĩa là em sẽ bị đánh ngã giống như ... giống như ...".
"Bố?".
"Không". Anh nhíu mày và lắc đầu.