nhìn cả tá những con bồ câu đang "thẳng tiến" về phía mình, nhon nhón
trên mặt đất hệt như những chiếc máy bay phản lực chiến đấu. Lo ngại
trước đàn chim háu ăn anh nhấc cái giỏ lên, hù chúng bay tán loạn với tất
cả sự "mạnh mẻ" của một cậu bé mười một tuổi.
Anh lướt qua cổng trước ngôi nhà của mình; vẫn để cửa mở sau lưng.
Thật bất ngờ, nhào ra đón anh là Doris, với một cây cọ vẽ và bảng màu
trong tay.
"Anh xem này, em mới làm lại đấy", cô toe toét.
Những cái móng tay in hình con báo dài ngoẵng của cô được gắn thêm
những viên đá lóng lánh. Cô mặc một bộ áo liền quần như da rắn. Đôi chân
loạng choạng một cách đầy nguy hiểm trên đôi giày gót cao ngất, có dây
buộc ở mắt cá một cách khéo léo. Mái tóc của cô như thường lệ, làm người
ta phát sốc vì màu đỏ rực. Đôi mắt hệt như mắt mèo với đường viền mắt kẻ
bằng chì đậm nét xếch lên nơi khóe mắt. Đôi môi được tô tiệp màu với mái
tóc. Anh nhìn chúng với cảm giác khó chịu cùng cực khi chúng mở ra, khép
lại. "Anh thấy tông màu này dùng cho căn phòng có ổn không. Ôi trời ơi,
em thích màu kẹo Cappuccino cơ. Nhưng em không nghĩ nó sẽ thích hợp
với màu màn cửa. Anh nghĩ thế nào?".
Cô vung vẩy những mảng màu khác nhau trước mặt anh. Nhưng anh
không đáp lại. Chỉ hít một hơi thật sâu và đếm đến mười trong đầu, như
cách người ta vẫn hướng dẫn để giúp bình tĩnh lại. Và khi nhận ra rằng cô
lại tiếp tục vung bảng màu lên để nói tiếp, anh quyết định mình sẽ đếm đến
... hai mươi.
"Chào anh? Justin?", cô quệt ngón tay lên mặt anh một cái "Chào a- n-
h!".
"Có lẽ em nên để anh ấy nghỉ ngơi, Doris. Anh ấy có vẻ mệt đấy!", Al
nhìn anh trai mình với một vẻ căng thẳng.