"Xin lỗi?", anh bật cười, "Vì cái gì mới được? Bố chỉ đặt vài câu hỏi về
quá khứ của cậu ta, nhằm xác định chắc chắn những việc cậu ta định lên kế
hoạch".
"Lên kế hoạch? Anh ta chẳng hề lên kế hoạch chuyện gì với con cả!".
"Bố chỉ hỏi cậu ta vài câu hỏi, thế thì sao nào? Bea, cậu ta không đủ tốt
với con đâu".
"Không. Anh ta không đủ tốt với bố thì có. Được rồi, con không quan
tâm bố nghĩ gì về anh ấy. Miễn là con, chính con đây này, cảm thấy hạnh
phúc".
"Cậu ta làm nhũng công việc không ổn lắm để kiếm sống ...".
"Anh ta là một chuyên viên tư vấn về công nghệ thông tin!".
"Con gái yêu, con biết bố cảm nhận thế nào về một chuyên viên tư vấn
không. Họ nhìn thấy hết mọi việc, vậy sao họ không tự làm điều đó cho
chính mình, thay vì chỉ đi kiếm tiền bằng cách nói nói với người khác?".
"Bố là một giảng viên, một ủy viên ban quản trị, nhà Phê bình sách, bất
cứ cái quái gì cũng được. Nếu bố biết nhiều đến thế, tại sao bố không tự
xây dựng nên những công trình kiến trúc hoặc vẽ nên những tác phẩm hội
họa của chính mình?", cô bé gào lên. "Thay vì chỉ đi khoe khoang với mọi
người là bố hiểu biết nhiều về những tác phẩm, những công trình ấy thế
nào!".
Hừm.
"Con gái yêu, đừng để mình vượt khỏi khả năng kiểm soát bản thân như
thế chứ".