"Xin chờ một chút", anh nói vọng ra.
Nhưng anh chưa dứt câu thì cánh cửa đã mở và người đồng nghiệp của
anh, Roberta bước vào. Mặc dù còn trẻ, mới độ tuổi ba mươi, nhưng lưng
cô gái đã hơi gù. Cách ăn mặc của cô ấy như thể cô đang sống ở một thập
kỷ trước. Cô hiền lành và rụt rè, chỉ hay luôn miệng xin lỗi về mọi thứ, xin
lỗi tất cả mọi người như thể sự xuất hiện của cô là một điều gì xúc phạm.
"Xin lỗi, Justin", cô thì thầm, cầm một chiếc làn mây nhỏ trong tay. "Tôi
không biết anh đang nghe điện thoại. Xin lỗi. Cái này tiếp tân nhờ chuyển
cho anh. Tôi chỉ cầm nó vào đây thôi. Xin lỗi".
Cô quay đi, không gây ra tiếng động nào, cứ như đang rón rén bước trên
đầu ngón chân. Cánh cửa được khẽ khàng đóng lại sau lưng.
Anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng một cái với cô rồi quay trở lại với cuộc nói
chuyện qua điện thoại. Tiếp tục những gì ban nãy đang nói dở.
"Vâng, Simon. Nếu có bất kỳ vấn đề nào khác anh cần biết, vui lòng liên
lạc với tôi ở đây, tại văn phòng".
Anh dập máy. Bàn tay chợt ngập ngừng một thoáng. Cái giỏ gì thế nhỉ?
Không biết mình có cần gọi cho bộ phận bảo vệ trước khi mở ra không.
Bên dưới tay cầm khá dày, chiếc làn mây được phủ kín bởi một tấm vải ca
rô. Anh bước lùi lại một bước, nhấc tấm vải phủ lên từ từ, thật chậm, trong
tư thế sẵn sàng ... nhảy ra xa nếu có bất cứ điều gì không ổn ...
Một tá bánh xốp nướng được xếp ngay ngắn trong làn, bày ra trước mắt
anh!
Tim anh rộn lên từng nhịp thình thịch, thình thịch. Anh quay nhìn quanh
phòng, biết chắc rằng không có ai khác ngoài mình, nhưng anh vẫn có một