CẢM ƠN KÝ ỨC
Cecelia Ahern
Chương 1
Hãy nhắm mắt lại và "nhìn" thấu vào trong bóng tối.
Ngày tôi còn bé, bố thường khuyên như thế mỗi khi tôi trằn trọc, không
ngủ được. Có lẽ ông không muốn tôi làm vậy trong lúc này, nhưng điều đó
đã ăn sâu vào đầu tôi, bất chấp mọi thứ. Tôi đang "nhìn" thấu vào bóng tối
thăm thẳm vô cùng tận, trải ra tít tắp dưới mi mắt đang khép kín của mình.
Dù đang nằm bất động trên sàn, tôi vẫn cảm thấy như thể mình đang ngồi ở
vị trí cao nhất:
"bắt".
lấy một ngôi sao trên bầu trời đêm với đôi chân đu đưa trong một khoảng
không đen, lạnh và vô tận.
Tôi nhìn đăm đắm lần cuối những ngón tay được bao bọc trong thứ ánh
sáng lấp lánh và buông thõng ra. Buông nhẹ mình, tôi rơi xuống, rồi sau đó
bồng bềnh trôi, rồi lại rơi xuống lần nữa. Tôi chờ đợi để đáp xuống miền
đất của cuộc đời mình.
Lúc này tôi biết - như thể điều tôi từng biết khi còn là một cô bé con
"chiến đấu" với giấc ngủ - rằng đằng sau lớp sương mờ ảo của đôi mắt
khép kín là những sắc màu. Chúng trêu chọc tôi, thách tôi mở mắt và đánh
mất giấc ngủ.
Những ánh lóe lên màu đỏ, màu hổ phách, màu vàng, màu trắng làm
bóng tối của tôi trở nên lốm đốm. Tôi không chịu mở mắt ra. Tôi chống
chọi, ép hai mí nhắm chặt hơn để chặn đứng từng hạt ánh sáng li ti, thứ