Ở nơi ấy, không phải đây.
Tôi sẽ nói với nó:
Mẹ xin lỗi, bé con, mẹ xin lỗi đã hủy hoại cơ hội của con, cơ hội của mẹ
- cơ hội của chúng ta để có một cuộc sống cùng với nhau. Nhưng hãy nhắm
mắt lại và "nhìn" thấu vào trong bóng tối lúc này, giống như mẹ đang làm,
và chúng ta sẽ lại tìm thấy con đường để đến với nhau.
Có một tiếng động trong phòng. Và tôi cảm nhận được sự hiện diện của
ai đó.
"Trời ơi, Joyce, trời ơi. Con nghe bố nói không, con? Trời ơi. Trời ơi ...
Ồ không, lạy chúa lòng lành, không thể là Joyce của tôi được, xin đừng
mang Joyce của tôi đi. Nắm chặt tay bố, con. Bố đang ở đây. Bố đang ở
đây!".
Tôi không muốn nắm chặt, tôi cảm nhận rõ rệt như đang nói với bố như
thế.
Tôi nghe thấy tiếng của chính mình kêu rên, như một con thú đang đau
đớn kêu rên. Tôi sốc. Tôi sợ. Tôi có một dự tính, tôi phải nói với bố. Tôi
muốn ra đi, chỉ như thế tôi mới có thể ở bên con mình.
Lát nữa, không phải bây giờ.
Bố đã dừng tôi lại vào lúc tôi đang rơi, nhưng rõ ràng là tôi vẫn chưa
chạm đất. Thay vì giúp tôi thăng bằng giữa khoảng không, khi đang lơ
lửng, bố lại bắt tôi đưa ra quyết định. Tôi muốn tiếp tục rơi, nhưng bố đang
gọi xe cứu thương và nắm chặt tay tôi với tất cả sự dữ tợn, quyết liệt như
thể chính ông mới là người đang cố bám víu cuộc sống tươi đẹp này. Như
thể, tôi là tất cả những gì mà ông có. Ông luồn tay vào mớ tóc trên trán tôi,
khóc thảm thiết. Tôi chưa từng bao giờ nghe ông khóc, Ngay cả khi mẹ
mất. Bố giữ chặt lấy bàn tay tôi với tất cả sức mạnh mà tôi chưa khi nào