biết rằng thân thể già nua của ông có thể có. Tôi sực nhớ rằng tôi là tất cả
những gì của bố, và bố - lại một lần nữa giống như trước kia - là cả thế giới
của tôi. Máu vẫn tiếp tục chảy trong tôi. Hối hả, hối hả, hối hả. Chúng ta
luôn hối hả. Có lẽ tôi lại đang hối hả lần nữa. Có lẽ đây chưa phải là thời
điểm để tôi ra đi. Tôi cảm nhận thấy làn da nham nhám của hai bàn tay đã
già áp chặt vào tay tôi, và chúng mãnh liệt, thân quen đến nỗi khiến tôi phải
mở mắt, ánh sáng phủ đầy trên mọi thứ. Tôi lờ mờ thấy gương mặt của bố,
cái cảm giác lờ mờ mà tôi không bao giờ muốn phải nhìn thấy thêm lần
nữa. Bố nắm chắt lấy tôi - đứa con của bố. Tôi đã mất chính đứa con của tôi
rồi, tôi không thể để bố lại mất đi đứa con của bố. Trong lúc cố thực hiện
quyết định của mình ban nãy, có lẽ tôi đã làm cho bố đau lòng. Tôi đã hạ
xuống rồi, bây giờ, tôi đã hạ xuống, chạm tới mảnh đất của cuộc đời mình.
Và ... trái tim tôi lại đang đập những nhịp của nó.
Ngay cả khi vỡ tan, trái tim vẫn không ngừng đập những nhịp đập thiêng
liêng ấy.
Một tháng trước ...
"sự truyền máu ...", tiến sĩ Fields cất giọng rành mạch trên bục giảng của
tòa đại sảnh trong trường Cao đẳng Nghệ thuật Trinity, "là một quá trình
chuyền máu hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ máu của người này vào hệ
thống tuần hoàn của người khác. Sự truyền máu được thực hiện trong một
số trường hợp như mất máu ồ ạt, bị chấn thương, phẫu thuật, sốc và khi cơ
chế sản xuất hồng cầu bị hỏng".
"Đây là những con số thật. Mỗi tuần, ở Ai- len cần đến ba ngàn người
hiến máu. Nhưng chỉ có ba phần trăm dân số Ai- len hiến máu nhân đạo,
cung cấp lượng máu cho tổng số khoảng bốn triệu người. Cứ bốn người thì
có một người sẽ cần được truyền máu một thời điểm nào đấy trong đời.
Hãy nhìn xung quanh phòng này xem ...".