Năm trăm cái đầu quay trái, quay phải nhìn nhau. Tiếng cười rúc rích
phá tan bầu không khí yên lặng.
Tiến sĩ Fields cất cao giọng giữa những thanh âm lao xao ấy. Tối thiểu
một trăm năm mươi người trong phòng này sẽ phải cần đến sự truyền máu
một lúc nào đó trong đời ...".
Trong một thoáng cả giảng đường thênh thang im phăng phắc. Một cánh
tay đưa lên.
"Sao? Anh có câu hỏi à?".
"Thưa cô, một bệnh nhân cần bao nhiêu máu?".
"Hơ hơ ... Tớ đang học chung với ai thế các cậu?", một giọng nói đầy
nhạo báng cất lên, cùng lúc một viên giấy vo tròn bay thẳng vào đầu cậu
sinh viên trẻ vừa lên tiếng hỏi.
"Đó là một câu hỏi hay!". Tiến sĩ nhíu mày nhìn vào khoảng không mờ
tối dưới giảng đường. Thật không dễ để nhìn thấy gương mặt những cô cậu
sinh viên của mình với ánh đèn của máy chiếu.
"Ai vừa hỏi thế?".
"Dover đấy ạ!", một giọng nói vang lên từ góc khác trong giảng đường.
"Tôi chắc rằng anh Dover có thể tự mình trả lời câu hỏi đó. Tên thường
gọi của anh là gì?".
"Ben ạ!", tiếng trả lời vang lên, với âm điệu "nhỏ nhẹ" làm người ta phải
ngớ ra.
Tiếng cười vỡ khắp phòng. Tiến sĩ Fields thở dài.