"Ben cảm ơn câu hỏi của anh. Với hầu hết các anh chị ngồi đây, có lẽ câu
hỏi vừa rồi thật ngốc nghếch. Nhưng đó chính là điều mà Tuần lễ Hiến máu
vì Cuộc sống sẽ làm. Các anh chị có thể đến đây, hỏi những câu hỏi anh chị
muốn, tìm hiểu tất cả những gì anh chị cần biết về việc truyền máu trước
khi tham gia hiến máu nhân đạo, hôm nay, ngày mai, hay bất kỳ ngày nào
trong tuần này tại khuôn viên trường, hoặc cũng có thể đều đặn hiến máu
trong tương lai ...".
Cánh cửa chính bỗng mở ra, khiến dòng ánh sáng tràn vào giảng đường
mờ tối. Justin Hitchcock bước vào. Toàn bộ sự tập trung bỗng đổ dồn về
anh - với gương mặt đang lộ rõ dưới ánh đèn máy chiếu. Anh cặp nách cả
chồng những tập tài liệu xộc xệch, sắp rơi xuống đất.
Justin nhấc đầu gối lên để đẩy mọi thứ ngay ngắn lại vị trí cũ. Cánh tay
phải của anh vừa xách một chiếc cặp căng phồng vừa cầm một cốc cà phê
Styrofoam đang sóng sánh chực đổ nhào. Anh chậm rãi khuỵu gối xuống
sàn, như thể biểu diễn một động tác múa, và nở nụ cười trên gương mặt khi
đã lấy lại bình tĩnh, Ngay lúc đó, một vài sinh viên lại bắt đầu cười khúc
khích làm động tác thăng bằng của anh sắp "dao động" trở lại.
Bình tĩnh, bình tĩnh Justin. Phải rời mắt khỏi cái cốc cà phê này và xử trí
tình huống thôi. Một phụ nữ đang đứng trên bục giảng, năm trăm cô cậu
sinh viên nhất quỷ nhì ma. Tất cả đang nhìn chằm chằm mình. Phải nói
điều gì đó.
Điều gì đó thật thông minh.
"Xin lỗi, chắc là tôi bị nhầm ...", anh cất giọng giữa bóng tối mờ mờ
trong giảng đường. Những tiếng cười khe khẽ cứ rúc rích vang lên. Dường
như tất cả mọi cặp mắt đều đang đổ dồn theo, khi anh vội vàng đi ra phía
cửa để kiểm tra lại số phòng.
Đừng làm đổ cà phê. Đừng làm đổ cốc cà phê chết tiệt này.